Trong căn nhà hoang đổ nát, Lâm Tử vẫn đang miệt mài tu luyện, cố gắng kéo dài sự sống và phục hồi sức mạnh. Hắn đã dần ổn định lại nguyên khí, nhưng đôi chân vẫn là gánh nặng không thể vượt qua.
Bỗng, một luồng sát khí lạnh lẽo xuyên qua màn đêm, khiến hắn giật mình. Không phải của những tên lính quèn, mà là của tu sĩ! Hắn biết chúng đã đến. Đôi chân vô dụng, linh khí chưa đủ mạnh, Lâm Tử không thể chạy trốn.
Tiếng bước chân ngày càng gần, cùng với tiếng nói chuyện lờ mờ. Hắn nghe rõ giọng nam tử tu sĩ, nhận định sai lầm về tu vi của hắn. Lâm Tử cắn chặt môi, cố gắng ẩn mình vào góc tối nhất của căn nhà đổ nát. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa.
"Hừm, xem ra tên nhóc này không tệ, dám ẩn sâu thế này," giọng nam tu sĩ (tu vi Luyện Khí bậc 8) vang lên, rồi một luồng linh lực từ hắn ta quét thẳng vào trong nhà. Lâm Tử không thể tránh né, cơ thể hắn bị đánh văng ra khỏi góc tối, đập mạnh vào tường. Cơn đau thấu xương khiến hắn ho ra một ngụm máu.
"Ồ, vẫn còn sống à? Khá đấy," nữ tu sĩ (tu vi Luyện Khí bậc 4) cười khẩy, bước vào. Ánh mắt cô ta tràn đầy sự thích thú. "Giết một kẻ tàn phế như ngươi thì có gì vui chứ?"
Hắn nằm trên đất, cố gắng gượng dậy nhưng vô vọng. Đôi chân đã gãy, cơ thể kiệt quệ. Đòn đánh vừa rồi đã gần như phá tan chút linh khí vừa được hồi phục.
Nam tu sĩ tiến thêm một bước, hai tay hắn kết ấn, ngưng tụ linh khí. Một đạo lửa mạnh mẽ từ lòng bàn tay hắn bùng lên, hung hãn lao thẳng về phía Lâm Tử.
Đối mặt với ngọn lửa hủy diệt, Lâm Tử cắn chặt răng. Với chút linh khí ít ỏi vừa hồi phục, hắn dốc toàn lực, kết ra một bức tường băng mỏng manh chắn trước mặt. Ngọn lửa va chạm vào tường băng, tạo ra âm thanh xì xèo. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là bức tường băng đó không hề tan chảy dưới sức nóng của ngọn lửa, mà chỉ phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo chống đỡ.
Nam tu sĩ nhìn cảnh tượng này, khẽ trầm trồ kinh ngạc. Hắn ta vốn nghĩ một đòn này đủ sức hóa giải bất kỳ kháng cự nào của kẻ yếu đuối, nhưng bức tường băng lại bền bỉ đến vậy. Hắn nhếch miệng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy ẩn ý: "Thú vị."
Không để Lâm Tử có cơ hội thở dốc, nam tu sĩ lập tức biến hóa. Hắn dùng tay khẽ vẫy, một luồng linh khí hội tụ, biến thành một thanh bảo kiếm sắc lạnh giữa không trung. Sau đó, hắn ta dùng linh khí đẩy mạnh thanh bảo kiếm, khiến nó lao thẳng về phía Lâm Tử, đâm xuyên qua bức tường băng. Dù bức tường băng không bị lửa thiêu đốt, nhưng nó không thể chống lại sức mạnh tuyệt đối từ thanh bảo kiếm chứa đựng linh khí của một tu sĩ Luyện Khí bậc 8.
Thanh kiếm xuyên thủng bức tường băng như xuyên qua giấy, đâm thẳng vào cơ thể Lâm Tử, xé toạc da thịt và găm sâu vào cạnh tim hắn. Một cơn đau đớn tột cùng, như xé nát linh hồn, ập đến khiến Lâm Tử rú lên một tiếng đau đớn, máu tươi phun ra như suối. Hắn gục xuống, đôi mắt mờ dần.
Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắc lạnh chém xuống, Lâm Tử cảm nhận được hơi thở của cái chết. Một nỗi uất hận tột cùng, một sự căm phẫn đến điên dại bùng lên trong huyết quản. Hắn không thể chết như thế này! Hắn phải trả thù! Hắn phải sống!
Đúng lúc đó, không phải là một tia hàn băng đơn thuần, mà là một cổ khí tức băng hàn vô cùng kinh khủng, mang sắc đỏ thẫm như máu, bỗng nhiên bùng nổ từ sâu thẳm cơ thể Lâm Tử. Khí tức này không thuộc về Huyền Băng Linh Thể thông thường, nó mang theo một sự lạnh lẽo tột cùng, một sức mạnh hủy diệt cổ xưa, che phủ cả thiên địa trong khoảnh khắc.
Toàn thân Lâm Tử run rẩy dữ dội, một luồng năng lượng màu đỏ thẫm đậm đặc như vực sâu bùng phát từ hắn. Mái tóc đen của Lâm Tử trong chớp mắt hoàn toàn hóa trắng như tuyết, đồng thời dài ra một cách kinh ngạc, từng sợi tóc bay phất phới trong làn khí tức băng hàn đỏ thẫm. Đôi mắt hắn từ màu hổ phách chuyển sang màu xanh lam băng giá, lạnh lẽo đến thấu xương. Đáng kinh ngạc hơn, đôi chân đã bị tàn phế của hắn nay lại đang dần hồi phục, xương cốt kêu răng rắc một cách quỷ dị.
Nam tu sĩ và nữ tu sĩ chỉ kịp cảm nhận một luồng áp lực khổng lồ đè ép, linh khí trong cơ thể gần như bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Khuôn mặt bọn họ biến sắc, tràn ngập sự kinh hoàng.
Lâm Tử từ từ đứng dậy, đôi chân giờ đã lành lặn, mái tóc trắng dài bay trong gió. Hắn nhìn chằm chằm về phía nam tu sĩ đối diện, giọng nói trở nên trầm lại, cô đọng và lạnh lẽo như băng giá, thốt ra một từ duy nhất: "Diệt!"
Lập tức, thân hình nam tu sĩ bị hàng ngàn vạn tia băng hàn vô hình, sắc lẻm, mang sắc đỏ thẫm bao trùm, đóng băng hoàn toàn. Chỉ trong tích tắc, thân thể hắn ta hóa thành một khối băng lớn rồi vỡ tan thành vô số mảnh vụn trước mắt người sư muội đang đứng chết lặng.
Người sư muội nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, cả người run rẩy, đã không nói nên lời. Cô ta vội vàng dùng tiên thuật, kết ấn ra một tấm màn vải màu xám bạc nhằm trói buộc Lâm Tử lại, sau đó xoay người, nhanh chóng rời đi khỏi căn nhà hoang. Nhưng vừa thoát ra được vài bước, cô lại cả người không thể cử động, như bị một lực vô hình giam giữ. Sau đó, một tia băng cực mỏng, cực nhọn, mang sắc đỏ thẫm, không biết từ đâu bay tới, đâm xuyên qua đầu cô ta. Nữ tu sĩ ngã gục xuống, chết ngay tại chỗ.
Lúc này, mọi thứ xung quanh căn nhà hoang đều bị một khí âm hàn màu đỏ thẫm che đậy. Làn khí tức đó đặc quánh, bao trùm cả khu vực, tạo thành một màn sương băng giá kinh hoàng. Dù cho có là Tiên Đế hiện thân xuống đây, Ngài cũng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì bên trong làn khí tức đỏ thẫm đó, mọi thần thức đều bị ngăn chặn hoàn toàn.
Sau khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, thân hình Lâm Tử đứng sừng sững giữa không gian ngập tràn khí âm hàn đỏ thẫm. Đôi mắt xanh băng giá vẫn còn đó, nhưng không còn sự điên loạn hay căm hờn, chỉ còn một sự trống rỗng, vô cảm. Đôi chân đã hồi phục của hắn tự động bước đi, không theo ý muốn chủ quan, cứ thẳng về phía trước.
Mỗi bước chân của hắn đều để lại một dấu vết kỳ lạ. Nơi hắn đi qua, mặt đất đóng băng một cách nhanh chóng, những thảm cỏ xanh tươi, những thân cây cổ thụ đều khô héo, hóa thành băng giá chỉ trong chớp mắt, như thể toàn bộ sự sống đã bị hút cạn bởi khí tức âm hàn. Con đường hắn tạo ra là một con đường của băng lạnh giá, một vết cắt sắc lạnh trong khu rừng xanh tươi.
Hắn cứ thế bước đi, không ngừng nghỉ, qua những tán cây héo khô và những con đường đóng băng. Đến khi hắn gần như hoàn toàn khuất dạng, trong lúc mở miệng định nói, một cái tên bật ra từ cổ họng hắn, nhưng chỉ kịp thốt lên: "Bạch..." thì toàn bộ sức lực trong hắn dường như cạn kiệt. Cả cơ thể Lâm Tử mất đi sự điều khiển, hắn loạng choạng, sau đó rơi thẳng xuống một dòng sông gần đó. Dòng nước lập tức đóng băng xung quanh hắn, tạo thành một khối băng khổng lồ bao bọc lấy cơ thể Lâm Tử. Và trong lòng khối băng đó, hắn hoàn toàn bất tỉnh, chìm sâu xuống đáy sông, biến mất vào màn đêm.
Bình luận
Chưa có bình luận